Thiện Lê/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Sức khỏe tâm lý là một vấn đề đáng chú ý và cần được thảo luận nhiều hơn trong cộng đồng Việt Nam, và kỳ thị hay thù ghét là một lý do làm nhiều người gặp khó khăn về tâm lý.

Trong nhiều năm, người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là các phụ nữ cao niên, rất ít chú trọng đến sức khỏe tâm thần và luôn giữ suy tư trong lòng vì sợ phiền hà người thân.
Giới trẻ thì lo về việc phụ huynh gốc Á bị ám ảnh với hình tượng thiểu số gương mẫu (model minority), định hướng hoặc ép con em mình phải luôn học giỏi nhất, trở thành bác sĩ, kỹ sư…, cũng vì tự ti là người tị nạn, nhưng vô tình lại “bóp chết” đam mê của các em vì mỗi người có một thiên hướng riêng.
Đó là những suy nghĩ được Bác Sĩ Clayton Châu và Bác Sĩ Mai Phương trình bày trong một hội thảo về sức khỏe tâm thần của cộng đồng trong năm 2022.
Đại dịch COVID-19 tạo ra phong trào thù ghét người Á Châu, và điều đó ảnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý của các cộng đồng trong năm 2024.
Phúc trình đưa ra trong Tháng Hai, 2024, của đại học UCLA cho thấy người Á Châu tuy vẫn gặp kỳ thị, nhưng vẫn không muốn nhờ giúp đỡ và không muốn chăm sóc nội trú về sức khỏe tâm thần.
Theo phúc trình, chỉ có 16% người mỹ gốc Á ở California cho biết muốn tìm giúp đỡ về sức khỏe tâm thần, và thông số đó thấp hơn so với tỷ lệ của mọi sắc dân tại tiểu bang là 24%.
Không chỉ vậy, những người tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy rất lo lắng về tình trạng kỳ thị và sự an toàn.
Trong những người tham gia khảo sát, 50% cho biết họ bị kỳ thị mỗi ngày, và có 20% người gốc Á Châu cho biết họ từng gặp tội thù ghét.
Tuy ít nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần, người Á Châu gặp nhiều vấn đề gây ra căng thẳng như các vấn đề xã hội gồm có tuổi tác, giới tính, tài chánh, trình độ học vấn, quốc tịch và trình độ Anh Ngữ.

Trong phúc trình, chỉ có 13% người lớn gốc Việt cho biết cần giúp đỡ về sức khỏe tâm thần, và 31% người trong độ tuổi niên thiếu là 12 đến 17 tuổi cần giúp đỡ.
Một số người thuộc những độ tuổi khác nhau tại Little Saigon chia sẻ với nhật báo Người Việt về tình trạng sức khỏe tâm thần của họ và điều gì làm họ không muốn tìm giúp đỡ.
Người đầu tiên là anh Tuấn Vũ, 19 tuổi, sinh viên của đại học Golden West College, cho biết anh mới nhập cư đến Hoa Kỳ được hai năm, và gặp nhiều trở ngại về Anh Ngữ, làm bạn học thời trung học có thái độ kỳ thị.
“Người Việt mình ai cũng gặp vấn đề với tiếng Anh lúc mới qua, đó là chuyện bình thường, nhưng tôi từng bị vài người bạn trong trường tỏ thái độ kỳ thị. Ngày đầu đến trường tôi không biết nói tiếng Anh nhiều, chỉ biết nói ‘hello, how are you?” và mấy câu chào hỏi như vậy, rồi thêm mấy chữ nữa. Mấy người Mễ với Mỹ trắng trong lớp cười chế giễu nên tôi rất buồn. Tôi từng thấy những cảnh đó trong phim, nhưng không ngờ lại có thật ngoài đời,” anh Tuấn kể.
Những thái độ kỳ thị đó làm anh Tuấn rất căng thẳng, không dám tiếp xúc với bạn học thuộc các sắc dân khác vì sợ họ chế giễu, nên chỉ tiếp xúc với những người Việt Nam nhập cư hay những người Việt sinh ra ở Hoa Kỳ vì họ hiểu được những khó khăn của đồng hương.
Những căng thẳng đó ảnh hưởng phần nào đến chuyện học của anh trong hai năm trung học, làm tâm lý bất ổn, nhưng không muốn nói với gia đình hay các chuyên gia tư vấn trong trường.
Anh nói: “Người Việt Nam trước giờ đâu có ai suy nghĩ nhiều về tâm lý. Nói đến thì ai cũng nghĩ mình yếu mềm và không biết chịu đựng. Tôi chỉ chia sẻ điều này với vài người, như cha mẹ gần đây tôi mới dám nói, nhưng không dám đi tư vấn hay đi gặp bác sĩ tâm lý vì sợ người khác nghĩ xấu về mình.”
Một người khác là cô Joanne An Phạm, 35 tuổi, cư dân Irvine, chia sẻ cô gặp một số kỳ thị trong chỗ làm vì sắc dân và giới tính, nhưng không muốn nói mình làm việc ở đâu vì các lý do về pháp lý và sợ bị trả đũa. Cô cho hay mình bị cấp trên bắt làm việc nhiều hơn người khác, còn bị giao những công việc khó hơn và có thái độ không hay khi cô có thắc mắc về công việc.
“Không phải chỉ có tôi, mà một số đồng nghiệp nữ khác cũng gặp tình trạng này,” cô Joanne chia sẻ.
Như nhiều người gốc Việt khác, cô cũng không muốn tìm giúp đỡ hay đi khám sức khỏe tâm thần vì sợ bị gia đình và đồng nghiệp tẩy chay.
Bà Thúy Nguyễn, 67 tuổi, cư dân Santa Ana, cho biết bà từng sợ hãi và căng thẳng vì tình trạng thù ghét người gốc Á trong đại dịch COVID-19, nhưng không dám đi tư vấn về sức khỏe tâm thần vì sợ con cháu, cũng như cộng đồng, nghĩ xấu về mình.
“Người Việt Nam đâu bao giờ nghĩ về tâm lý, nên tôi không bao giờ dám đi khám, cũng không dám nói với các con về chuyện đó. May mắn là kỳ thị vì dịch bệnh giảm nên tôi phần nào cũng bớt căng thẳng,” bà nói.

Bác Sĩ Suzie Xuyến Đông, giám đốc sức khỏe tâm lý của Trung Tâm Y Tế Southland Integrated Health, nói với nhật báo Người Việt về ảnh hưởng của kỳ thị đối với sức khỏe tâm thần của cộng đồng Little Saigon, và cho biết có nhiều người lớn tuổi sống trong các khu chung cư với nhiều người thuộc sắc dân khác, rồi bị sách nhiễu, kỳ thị trong đại dịch COVID-19.
Bà nói những người đã có tâm bệnh cảm thấy bất lực, muốn dọn nhà đi chỗ khác không được, cảm thấy thay đổi rất căng thẳng và phải “cố chịu đấm ăn xôi” trong khi vừa căng thẳng vừa lo sợ cho sự an toàn vì không biết mình sẽ bị tấn công lúc nào.
Về vấn đề không muốn tìm giúp đỡ hay đi trị liệu về sức khỏe tâm thần, bác sĩ nói: “Người Việt Nam mình thường chờ đến khi tệ, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày mới đi trị liệu. Họ còn có suy nghĩ là bệnh tâm lý không phải là bệnh khoa học, thường cho rằng đó là ‘điên khùng.’ Những người có tâm bệnh thường gặp người quen, và được những người ít hiểu biết giải thích về bệnh nên không hiểu rõ. Họ còn sợ sự phán xét, sợ bị người khác coi là bất tài và vô dụng cho xã hội.”
Bác Sĩ Suzie Xuyến Đông kể bà từng gặp một bệnh nhân trong độ tuổi 30, là người Việt Nam nhập cư. Bệnh nhân đó thiếu tình thương của cha mẹ từ nhỏ vì họ thường đi làm xa, không gần với con cái, làm tâm lý cô dễ vụn vỡ và có nhiều cảm xúc chưa biết tiết chế.
“Cô và gia đình đi gặp bác sĩ không phải người Việt Nam. Vì gia đình không biết nói tiếng Anh nên không thể nói rõ về bệnh cho bác sĩ, rồi ông cho là cô có bệnh ảo giác. Khi cô lấy chồng, người chồng nước ngoài bạo hành cô, rồi dùng cớ là cô bị bệnh ảo giác để giành quyền giữ con,” bà kể.
Bác sĩ còn nói khi bà gặp bệnh nhân đó, cô rất thông minh và không có dấu hiệu bị ảo giác, nên cho hay các rào cản ngôn ngữ và văn hóa là những lý do khác làm cộng đồng gốc Việt không muốn tìm người giúp đỡ về sức khỏe tâm thần.
Tuy vậy, bà nói Little Saigon đang có nhiều nỗ lực để giáo dục cộng đồng về sức khỏe tâm thần, cũng như các gia đình đang cố gắng hiểu biết nhiều hơn về tâm bệnh, có nhiều dấu hiệu rất tích cực. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Báo Việt Nam