*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Sau những sự kiện có vẻ quá khích như sơn phủ cờ đỏ lên trên mái nhà, vách tường… xảy ra một số tỉnh miền Bắc, khi ấy, tôi đã có dự cảm xấu nên viết bài để cảnh báo về hiện tượng Dân tộc Cực đoan có thể đang phát sinh trong lòng xã hội Việt Nam.
Thế nhưng, một loạt sự kiện xảy ra tiếp nối sau đó, cho thấy, có vẻ Dân tộc Cực đoan không chỉ là hiện tượng đơn lẻ nữa, mà là cả một chiến dịch có tổ chức, mục đích hẳn hoi. Trong trường hợp này, chúng cần phải được đánh giá đúng quy mô như là sự phát động Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan.
Về bản chất, Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan như chính tên gọi đã phản ánh tính chất tiêu cực của chúng. Chúng chưa bao giờ là điều tốt lành cho bất kỳ xã hội hoặc quốc gia nào cả. Vì lẽ, chúng bao hàm tư tưởng dân tộc hẹp hòi, thiển cận, gây chia rẽ, kích động thù hằn dân tộc trong nội bộ quốc gia. Nó cũng là tiền đề cho khả năng gây bất ổn, tạo nguy cơ xung đột, nội chiến hoặc chiến tranh trên bình diện khu vực hoặc quốc tế.
Trên thế giới, đã từng có nước Đức thời Quốc Xã đã chủ trương cổ súy cho Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan mà cái giá phải trả sau đó cho nền hòa bình thế giới cực đắt, cả cho nước Đức và thế giới khi ấy.
Ở xã hội Việt Nam, sau sự kiện phô trương cờ đỏ sắt máu bằng cách sơn phủ trên các mái nhà, vách tường chưa kịp lắng xuống, thì tiếp nối bằng sự đấu tố kịch liệt giới nghệ sĩ từng có hình ảnh chụp biểu diễn dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Chưa hết, các nhóm Dư luận viên, Cờ đỏ và Kênh Truyền hình Quốc phòng lại phát động cuộc tấn công vào Trường Đại học Fulbright Việt Nam, một cơ sở giáo dục được hình thành trên cơ sở thỏa luận liên chính phủ Hoa Kỳ – Việt Nam.
Không chỉ thế, một nam sinh mới hơn 16 tuổi, tài năng từng được khẳng định khi vô địch cuộc thi dành cho các học sinh giỏi “Đường lên đỉnh Olympia”, cháu Chu Ngọc Quang Vinh lại trở thành nạn nhân bị đấu tố mới nhất.
Cuộc “Tổng tiến công” của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông… đã kết tội rằng cháu vô ơn khi phát ngôn đánh giá về nền giáo dục và vai trò của Đảng Cộng sản quá thật thà, quá thẳng thắn: “Những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hòa toàn là sự thật” và “Tôi coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân”.
Thật ra, 2 đánh giá của cháu đối với nền giáo dục và vai trò của Đảng Cộng sản không có gì mới, người lớn và kể cả ở tuổi thanh thiếu niên như cháu đều biết rõ về hai điều ấy cả. Thế nhưng, phát biểu một cách thẳng thắn như cháu mới là điều mới mẻ và hiếm hoi.
Về phương diện pháp lý, phát ngôn của cháu Quang Vinh không có gì vi phạm pháp luật. Trái lại, rất hợp pháp khi cháu thực hiện quyền tự do ngôn luận do Hiến pháp quy định.
Theo đó, xâu chuỗi từ ít nhất bốn sự kiện liên hoàn:
– Sơn phủ cờ đỏ trên mái nhà;
– Tấn công vào giới nghệ sĩ có liên quan đến cờ vàng;
– Tấn công vào Trường Đại học Fulbright Việt Nam;
– Tấn công vào nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh.
Cho thấy sự biểu hiện của Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan, nhưng không chỉ ở mức độ hiện tượng đơn lẻ, có tính tự phát nhất thời mà trái lại, có vẻ như chúng đang được phát động như một chiến dịch có mục đích hẳn hoi, có tổ chức điều phối nhịp nhàng.
Vậy mục đích của chúng là gì? Và chúng là ai?
Mục đích của chúng:
Nhìn vào cả 4 sự kiện, người ta đều thấy nét chung là đề cao những giá trị của lá cờ đỏ, tấn công vào những giá trị liên quan đến cờ vàng và phương tây (Hoa Kỳ). Mục đích chính của chúng không hề khó đoán: Yêu cầu giữ cho được sự chuyên chính Cộng sản (độc tài về chính trị) và tiếp tục chủ trương chống lại các giá trị phương tây (Hoa Kỳ) như tự do, dân chủ và nhân quyền.
Chúng là ai:
Tất nhiên, chính là những kẻ hưởng lợi. Thật vậy, cứ điểm mặt những kẻ hưởng lợi, chúng ta sẽ biết ngay ai là kẻ chủ mưu, tổ chức các cuộc tấn công vào đồng bào mình.
Đối với ông Tô Lâm? Thế lực mới cầm quyền của ông Tô Lâm không hưởng lợi gì đối với cuộc tấn công này cả, nếu không muốn nói rằng họ đang bối rối vì cuộc tấn công vào những giá trị của phương tây (Hoa Kỳ) ngay trước chuyến công du của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần đầu tiên với tư cách nguyên thủ quốc gia.
Điều này giải thích lý do việc phát ngôn nhân Bộ ngoại giao phải nhanh chóng lên tiếng bênh vực Trường Đại học Fulbright, ngay sau khi ngôi trường này bị tấn công và buộc kênh Truyền hình Quốc phòng phải gỡ video đã phát trên kênh.
Giả thiết, ông Tô Lâm là người cải cách nghiêng về phương tây, chính ông cũng đang là người bị tấn công vì 4 sự kiện như trên. Qua đó, thế lực phát động chiến dịch tấn công lưu ý ông ấy về những giá trị Cộng sản sắt máu mà ông ấy phải có bổn phận bảo vệ.
Còn lại, hưởng lợi chính. ít nhất gồm 3 đối tượng:
1. Các đối thủ chính trị bị thất sủng trong Đảng vì sự tranh thắng quyền lực của ông Tô Lâm. Đương nhiên, bao gồm số ủy viên trung ương Đảng không ăn cánh và lực lượng công an Nghệ Tĩnh.
2. Nhóm quân đội: Thể hiện qua sự chủ động tấn công vào Trường Đại học Fulbright Việt Nam của Kênh Truyền hình Quốc phòng (thuộc quân đội). Đồng thời, qua nhóm Dư Luận viên đang nằm dưới thẩm quyền điều hành của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là một Thượng tướng quân đội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa.
3. Trung Cộng: Trung Cộng là kẻ thù đầu tiên, thường trực và chung cuộc của Việt Nam. Tuy vậy, 4 cuộc tấn công phát động Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan đều không đả động gì đến Trung Cộng. Chưa kể rằng, tấn công vào các giá trị cờ vàng và phương tây, bao gồm Hoa Kỳ là có lợi cho Trung Cộng và phe nhóm thân Trung Cộng trong Đảng.
Bất luận như thế nào đi nữa, sự xuất hiện của Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan chưa bao giờ mang lại điều tốt lành cho bất kỳ dân tộc, quốc gia nào cả. Trái lại, chúng chỉ mang lại tai ương mà thôi, kể cả cho những kẻ chủ mưu cổ súy hoặc phát động điều đó.
DC, ngày 9 Tháng Chín 2024
Đặng Đình Mạnh