Tuổi U70, nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch bận hơn cả thời chưa nghỉ hưu. Sau hơn 10 năm điều hành nhà hát, ông đã có thời gian đào sâu chuyên môn và nghiên cứu học thuật.
Trong mỗi dàn nhạc giao hưởng, nhạc trưởng là người dẫn đường và kết nối các nhạc công. Công việc của nhạc trưởng đòi hỏi sự kiên nhẫn, khổ luyện, trách nhiệm cũng như khát vọng lớn trong khi thu nhập không cao, cơ hội lại không nhiều. VietNamNet triển khai loạt bài về đời sống và hành trình làm nghề của các nhạc trưởng nổi tiếng. Họ có thể đã về hưu hay ở tuổi ngoài 40, là người nước ngoài hay chỉ huy dàn nhạc quốc tế nhưng đều có điểm chung là đam mê với công việc và không ngừng sáng tạo.
Bận rộn nghiên cứu, làm Phó Chủ tịch
– Đã lâu rồi mới có dịp trò chuyện cùng ông kể từ khi thôi chức Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM (HBSO). Trông ông rạng rỡ và thư giãn quá!
Thư giãn sao? Ngược lại, tôi thấy mình còn bận hơn thời chưa nghỉ hưu. (cười)
Tôi đi diễn đều đặn cho HBSO, Nhạc viện TPHCM và các dàn nhạc giao hưởng phía Bắc.
Công việc giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM vẫn vậy. Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (hiện là Nhạc viện TPHCM – PV) năm 1984, tôi được trường giữ lại làm giảng viên.
Năm 1996, tôi du học về thì trở lại trường làm giảng viên thỉnh giảng đến nay. Hiện tôi phụ trách 1 lớp Chỉ huy dàn nhạc và 2 lớp Hòa tấu dàn nhạc.
Vai trò Phó Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam với tôi cũng rất mới mẻ. Hoạt động của Hội khá phong phú, nào là đi các tỉnh, gặp gỡ các nhạc sĩ, sáng tác, chấm thi…
Ngoài ra, tôi còn đang tập trung nghiên cứu một công trình. Bạn thấy đó, tôi đâu có thư thái. Nhưng cái bận này làm tôi hạnh phúc. Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn khỏe, vẫn đam mê và không ngừng muốn cống hiến cho nghề.
Tôi quen làm việc rồi, không nhàn tản được. Nếu phải ngồi không, tôi sẽ thấy mình vô ích.
– Đúng là khi bận làm quản lý, người ta khó có thời gian đào sâu chuyên môn…
Bao nhiêu năm làm quản lý, mãi đến lúc nghỉ hưu tôi mới có thời gian làm sâu về chuyên môn và nghiên cứu. Những kiến thức tôi học ở Bỉ đến tận bây giờ mới được thực hành. Vẫn còn nhiều sở học chưa có dịp vận dụng đây!
Trước khi về hưu, tôi đã chuẩn bị sẵn một căn phòng đầy ắp sách, rộng, sáng sủa, có bàn làm việc dài và dàn vi tính xịn chỉ để sau này thỏa sức nghiên cứu.
– Ông đang nghiên cứu gì vậy?
Tôi đang dồn sức cho công trình nghiên cứu mang tên Lý thuyết âm nhạc Việt Nam. Tôi và nhiều người trong nghề đều nhận ra Việt Nam hiện chưa có nền lý thuyết vững chãi.
Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc, đa dạng vùng miền, sự giao thoa văn hóa của Trung Hoa, Ấn Độ, Malaysia, Châu Đại Dương, Chăm Pa… tất cả đều ảnh hưởng đến bản sắc âm nhạc, cần được nhìn nhận một cách có hệ thống.
Việc lấy âm nhạc Tây phương làm thước đo khiến một bộ phận cho rằng âm nhạc Việt Nam không chuẩn quốc tế. Về lâu dài, thế hệ trẻ sẽ thực sự tin rằng cha ông của chúng ta dở.
Chưa kể, việc chúng ta chỉ sử dụng thang âm bình quân luật của phương Tây để sáng tác lâu dần sẽ làm mất đi bản sắc âm nhạc Việt Nam.
Để giải quyết vấn đề đó, tôi phải nghiên cứu nhiều phương diện, không chỉ âm nhạc mà còn lịch sử, văn hóa, địa lý… Tôi biết công trình này rất lớn, có khi hết cuộc đời mình vẫn chưa xong nhưng cứ túc tắc làm như hàng chục năm nay. Tôi vẫn đang cân nhắc đầu ra của công trình là bộ sách chuyên khảo hay luận án tiến sĩ.
– Lúc ra đón phóng viên, tôi thấy ông đi chậm và hơi chông chênh. Vì sao vậy? Ông không khỏe sao?
Tháng 7/2025, tôi bị tai nạn giao thông khá nặng. Hôm đó, con trai đang chở tôi về gần nhà thì bị một chiếc xe máy tông vào. Hai cha con đều ngã xuống đường nhưng may mà thằng nhỏ không sao, chỉ xây xát còn tôi gãy đầu xương đùi.
Bây giờ, đùi tôi phải gắn một con ốc vít to đùng. Suốt 6 tháng, tôi chỉ tham gia duy nhất chương trình ở Cuba, đến tháng 1 vừa rồi mới chính thức đi diễn lại.
Trời thương, bây giờ tôi vẫn đứng diễn bình thường trong những chương trình khoảng 2 tiếng. Mấy hôm trời lạnh cũng nhức một chút nhưng không phải việc gì lớn lắm. Ngoài cái chân, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, chỉ có chút mỡ máu, gout… do tuổi già, không đáng kể.
Nhạc trưởng Trần Vương Thạch trong một buổi tập chương trình
Vị nhạc trưởng tiên phong
– Các nhạc trưởng kể với tôi về nền giao hưởng những năm 2000 đã thấy hoang sơ lắm rồi. Những năm 1980-1990 như ông, hẳn phải gọi nó là thời “thượng cổ”?
Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian rất đẹp trong cuộc đời mình.
Hồi còn học tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, tất cả những gì về nhạc giao hưởng, thính phòng nói chung đều gói gọn trong khuôn viên trường ở số 112 Nguyễn Du. Không dàn nhạc độc lập, không nhà hát độc lập, những cái tên nổi bật như ông Nguyễn Phụng, ông Nghiêm Phú Phi… rất hiếm.
Năm 1990, tôi thuộc lứa du học tự túc đầu tiên sau khi Việt Nam “mở cửa”. Lúc làm hồ sơ, cán bộ làm hộ chiếu ngạc nhiên hỏi tôi: “Chỉ huy dàn nhạc là gì? Học cái này làm sao kiếm tiền, sao không học kinh tế?”. (cười)
Vậy mà tôi vẫn đi. Học Nhạc viện Hoàng gia Liège (Bỉ) thôi chưa đủ, tôi đăng ký học thêm Nhạc viện Maastricht (Hà Lan), thành ra mất tới 6 năm.
Năm 1994, khi về thăm nhà, tôi có dịp dự buổi khánh thành Nhà hát giao hưởng và thính phòng (nay là HBSO – PV), từ lúc đó đã quyết tâm về nước sẽ làm việc với dàn nhạc này.
Năm 1996, tôi về nước, dàn nhạc khi ấy có hơn 10 nghệ sĩ, trong đó có ông Phú Quang.
Nền giao hưởng ở TPHCM khi ấy đúng nghĩa không có gì. Chúng tôi phải mượn phòng Ca múa nhạc của Sở Văn hóa làm văn phòng, mượn hội trường của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM làm chỗ tập; chia nhau xếp ghế, xếp giá nhạc, chép bài…
Sau này, khi về Nhà hát giao hưởng, tôi quyết tâm xây dựng một dàn nhạc bài bản theo đúng quy chuẩn Châu Âu.
Nhạc công rất quan trọng nhưng tôi thành lập đội ngũ hậu đài và thư viện đầu tiên. Phải có người lo ghế ngồi, giá nhạc, chép bài bản… cho các nghệ sĩ.
Kế đến, tôi tạo ra các hoạt động để thu hút anh chị em về ngày càng đông đủ. Có hậu đài, có nhạc công mới tính đến mua nhạc cụ; xa hơn là đề xuất xây dựng nhà hát, xây dựng hệ thống đào tạo. Theo thời gian, cái gì chưa có rồi cũng có.
Tôi đặt mục tiêu hoàn thành trong 5 năm, không ngờ mất hơn 10 năm. Quá trình đó nói thì dễ nhưng tôi đã đổ rất nhiều công sức, thậm chí đấu tranh từ nội bộ đến thành phố.
Sau tất cả, TPHCM đã có nhà hát, có dàn nhạc giao hưởng, có đoàn vũ kịch, nhạc kịch… Sơ bộ là vậy, nếu kể chi tiết thì 7 ngày cũng không đủ.
– Ông kể nhẹ nhàng quá. Ông có đóng góp lớn trong vai trò tiên phong xây dựng nền giao hưởng – cổ điển ở TPHCM mà?
Tôi không thể vỗ ngực nói như vậy khi trước mình đã có rất nhiều đàn anh khởi sự cho ngành. Tôi chỉ tiếp nối các anh, có thể gọi là một trong những người tiên phong thôi.
Viên mãn bên vợ giám đốc và 2 con
– Cuộc sống ngoài công việc của ông diễn ra thế nào?
Tôi dậy từ 6h30, có hôm hứng lên dậy từ 5h, cứ ăn sáng xong là ngồi vào bàn nghiên cứu, làm việc. Hình như tôi không có nhiều thú vui ngoài làm việc. Ngay cả khi đi du lịch cùng bà xã, tôi cũng nhắm vào những nơi có thể thu hoạch sách vở, băng đĩa như Thổ Nhĩ Kỳ, Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc)… Lần nào đi du lịch cũng xách về 1 vali đầy sách, vợ tôi than trời luôn.
– Hôm nọ, tôi thấy ông tổ chức buổi diễn của violin Stéphane Trần Ngọc.
Thông tin mới đấy, tôi vừa thành lập công ty, khởi nghiệp ở tuổi 65. (cười) Cả đời tôi làm giao hưởng, bây giờ lại muốn làm sâu nhạc thính phòng. Vì vậy, tôi bắt tay với Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, tận dụng kiến trúc cổ thời Pháp để xây dựng một không gian thính phòng đúng nghĩa với khoảng 100 ghế. Buổi diễn của anh Trần Ngọc hồi tháng 3 vừa rồi là chương trình đầu tiên công ty làm.


Nói khởi nghiệp nghe ghê gớm vậy thôi chứ đây là công ty “cây nhà lá vườn”. Bà xã làm giám đốc còn tôi chỉ lo chuyên môn nghệ thuật. Ngay cả bộ phận marketing, tổ chức công tác biểu diễn cũng do con trai (sinh năm 2003) cùng bạn bè của nó làm, xem như tạo điều kiện cho nó thực hành nghề nghiệp.
– Ồ, hình như ông hiếm khi nhắc tới vợ và con.
Vợ tôi làm việc trong lĩnh vực logistics (gồm các hoạt động điều phối vận chuyển, kho bãi và đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng – PV) nhưng rất mê âm nhạc. Hai vợ chồng có thể chia sẻ nhiều điều trong công việc lẫn cuộc sống.
Do ham học và làm việc, tôi lập gia đình hơi trễ. Năm 1997, ở tuổi 36, tôi quyết tâm cưới vợ, không để trễ thêm nữa. Năm 1999, vợ chồng tôi sinh con gái đầu lòng và năm 2003 có thêm con trai.
Con trai tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM và đang học chuyên ngành Violin hệ Trung cấp tại Nhạc viện TPHCM, dự kiến tháng 6 tốt nghiệp. Nó bảo: “Nghề của ba nghèo lắm nên con sẽ học kinh tế”. (cười)
– Viên mãn từ công việc tới đời tư, hẳn ông yên tâm rồi?
Cuộc đời tôi là một con đường xuyên suốt, liền mạch mà mới đi hết một phần quãng đường; phía trước còn xa, còn nhiều việc lắm!
Hiện tại, TPHCM đã có dàn nhạc, có con người nhưng chưa có một nhà hát giao hưởng thực thụ. Khi Hà Nội có Nhà hát Hồ Gươm đã bước lên một nấc thang, đẳng cấp mới.
Chúng tôi từng mong muốn thành phố có một nhà hát to và tốt hơn cả Nhà hát Hồ Gươm nhưng bây giờ đã dừng, dự kiến chuyển thành trung tâm hội nghị – biểu diễn trong quần thể Trung tâm chính trị – hành chính – văn hóa mới tại Thủ Thiêm.
Tôi tiếc vô cùng nhưng không thể làm gì hơn ngoài cố gắng đánh tiếng với các lãnh đạo thành phố. Những mong mỏi của tôi ngay lúc này chỉ cho thành phố, cho Việt Nam, không phải cho riêng mình.
Đón đọc bài cuối: Sốc khi làm việc tại Việt Nam, nhạc trưởng người Nhật tiết lộ điều đặc biệt
Báo Việt Nam