Saturday , May 2 2026

Đỗ Sơn, Cảnh Sát Dã Chiến trong ngành tình báo

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Đỗ Sơn quê quán Phước Tuy, gia nhập ngành Cảnh Sát Quốc Gia ngày 20 Tháng Mười Hai, 1967, sau đó được tham dự hai khóa huấn luyện căn bản về ngành Cảnh Sát tại Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Quốc Gia Rạch Dừa.

Ông Đỗ Sơn và vợ. (Hình: Đỗ Sơn cung cấp)

Tại Little Saigon, ông Đỗ Sơn là thành viên trong Ban Điều Hành Đền Thờ Đức Thánh Trần Westminster; thành viên của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị; phó chủ tịch nội vụ của Hội Đồng Hương Bà Rịa, Phước Tuy; thành viên trong Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California.

Nhớ về chuyện xưa, ông kể với phóng viên nhật báo Người Việt: “Sau khi ra trường, tôi được bổ nhiệm về Chi Cảnh Sát Long Điền. Trong đêm Tết Mậu Thân, 1968, Chi Cảnh Sát này bị Việt Cộng tấn công, một số anh em chiến hữu bị thương. Đến sáng hôm sau, đơn vị được lệnh rút qua Chi Khu Long Điền.”

“Rồi tôi được về phục vụ tại khu chợ Long Điền. Vì lúc đó tôi là Cảnh Sát Sắc Phục, nên tôi được bổ nhiệm làm an ninh tại khu chợ Long Điền. Khoảng một năm sau, tôi được chuyển qua phục vụ cho Cảnh Sát Dã Chiến. Vì nhu cầu đất nước trong thời điểm chiến tranh, trong hạn tuổi tổng động viên, tôi phải phục vụ ngành Cảnh Sát Dã Chiến ít nhất hai năm, thì mới được trở về Cảnh Sát Sắc Phục,” ông cho biết thêm.

Phục vụ tại Trung Tâm Tình Báo Hành Quân

Năm 1972, ông Đỗ Sơn được về phục vụ tại quận Long Lễ, tỉnh Phước Tuy. Đơn vị này thuộc Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Long Lễ trong đơn vị Cảnh Sát Dã Chiến. Trong thời điểm này, có nhu cầu từ bên chi khu đang cần một nhân viên Cảnh Sát Dã Chiến để biệt phái sang phục vụ cho Ban 2 của Chi Khu (được gọi là Trung Tâm Phối Hợp Tình Báo Hành Quân), có thể gọi tắt là Tình Báo Hành Quân, ông Đỗ Sơn được đơn vị Cảnh Sát Dã Chiến biệt phái ông về làm việc tại Trung Tâm Tình Báo này.

Theo Đỗ Sơn, trong hai năm làm trong ngành Tình Báo Hành Quân, ông chịu trách nhiệm về lưu trữ những hồ sơ hạ tầng cơ sở của Cộng Sản đang nằm vùng ở khu vực này, cũng như trong những tụ điểm ở ngoại ô hoặc trong rừng sâu.

Ông Đỗ Sơn (thứ hai từ trái) trong toán Quốc, Quân Kỳ Việt-Mỹ của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. (Hình: Đỗ Sơn cung cấp)

Tất cả những hồ sơ này do phía tình báo của quân đội, từ chính quyền hay từ bên các cơ quan tình báo của những cơ sở khác, họ sẽ cung cấp cho ông. Những hồ sơ này sẽ được ông nghiên cứu, theo dõi sự hoạt động của từng cá nhân. Tùy cơ ứng biến để đối phó với địch.

Ông Đỗ Sơn kể: “Cứ sáu tháng thì tôi phải có những mục tiêu để trình lên cấp trên, nhằm vô hiệu hóa những phần tử nằm vùng của Cộng Sản, hoặc bằng phương pháp sẽ giải hóa cho họ, có nghĩa là mình kêu gọi họ về hồi chánh, nếu không thì tôi báo cho quân đội hay cảnh sát phục kích để bắt họ.”

“Hầu hết những mục tiêu để cần vô hiệu hóa hoặc giải hóa những phần tử nằm vùng của Cộng Sản, thì có khoảng 90% được chúng tôi giải hóa, vì lúc đó chúng tôi có được những tin tức tình báo rất dồi dào từ bên Cảnh Sát Đặc Biệt, bên An Ninh Quân Đội, bên Ban 2 của Chi Khu, hoặc từ các xã cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra cũng có các đơn vị như Thám Sát Tỉnh, đơn vị Xây Dựng Nông Thôn cũng có cung cấp nhiều tài liệu mật cho chúng tôi. Và họ còn sẵn sàng hành quân đi truy lùng địch, theo sự yêu cầu của chúng tôi,” ông kể tiếp.

“Chúng tôi thành lập những hồ sơ của từng cá nhân Cộng Sản và được nhật tu hằng ngày, cũng như theo dõi từng cá nhân, để xem họ từng xuất hiện tại nơi nào, trong làng quê hay chợ búa, quan trọng nhất là thời điểm nào họ xuất hiện thường xuyên, vào ngày giờ nào.

Lúc đó, chúng tôi mới đưa ra mục tiêu đúng giờ, đúng ngày, rồi vẽ ra sơ đồ chính xác để hỗ trợ cho các cơ quan an ninh; cảnh sát cũng như quân đội để họ truy lùng bắt những người Cộng Sản nằm vùng đó,” ông cho biết thêm.

Trong hai năm được về phục vụ cho đơn vị Tình Báo Hành Quân, thì nhóm của ông Đỗ Sơn đã thực hiện được trên 200 mục tiêu vô hiệu hóa hoặc giải hóa. Trong số này có những viên chức lớn như bí thư, huyện ủy, trưởng ban an ninh huyện, phó bí thư… của Cộng Sản cũng đã về quy chánh và có một số đã được đưa về Trung Tâm Chiêu Hồi. Một thời gian sau, họ được trở về nguyên quán, nhưng phần nhiều họ muốn gia nhập vào hàng ngũ quân đội, hoặc nhân viên của chính phủ VNCH.

Năm cuối cùng trước khi miền Nam bị thất thủ

Năm 1972, trong thời điểm ngưng bắn, chương trình địch vận này chính phủ giao cho Cảnh Sát quản lý. Tất cả những hồ sơ của địch hoàn toàn giao cho Chi Cảnh Sát của chi khu điều hợp. Lúc đó, ông Đỗ Sơn là người duy nhất được lưu trữ những hồ sơ mật đó. Ngoài ra, ông còn được bộ chỉ huy quận đề cử chức vụ trung tâm trưởng Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực (vì thiếu sĩ quan) tại quận Long Lễ, tỉnh Phước Tuy.

Ông Đỗ Sơn tại Hội Chợ Tết Sinh Viên. (Hình: Đỗ Sơn cung cấp)

Ông nhớ lại: “Trong ngày Chủ Nhật, khoảng 12 giờ trưa, tôi đã nghe một loạt súng nổ bên ngoài quận. Sau đó, có một nhân viên Cảnh Sát Đặc Biệt đang hoạt động bên ngoài chạy về, và thông báo cho tôi biết là ‘thằng Bích nó bị bắn rồi.’ Bích là nhân viên Cảnh Sát Đặc Biệt của chúng tôi đang hoạt động bên ngoài dân làng, và đang thi hành công tác đặc biệt trong vùng có địch đang hoạt động, vì thế nên anh mới bị chúng phát hiện và bị họ bắn.

Lúc đó, tôi mới gọi khẩn cấp về chi khu và thông báo cho họ biết rằng, chúng tôi có một đoàn quân ô hợp (mặc đồ thường phục và quân phục) sẽ đột nhập vào vùng địch để giải cứu anh Bích.”

“Toán chúng tôi chừng 15 Cảnh Sát Dã Chiến và Sắc Phục tiến vào vùng địch, thì Việt Cộng đã rút đi hết. Sau khi lục soát kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện anh Bích đang nằm ở một bụi tre, tay anh đang ôm bụng, và tôi thấy đùm ruột của anh Bích bị lòi ra trông rất nguy hiểm.

Tôi mới cởi áo thun của anh Bích và lấy áo thun của tôi để băng bó đùm ruột của anh Bích lại cẩn thận. Anh em cho anh Bích nằm trên băng-ca khiêng về chi khu. Khi chúng tôi đưa anh Bích về đến chi khu, một người bạn của tôi là phó ban Quân Y của chi khu mới lấy xe cứu thương đưa anh Bích về bệnh viện Vũng Tàu để chữa trị vết thương. Nhờ vậy mà anh Bích được cứu sống,” ông kể thêm.

Đầu năm 1973, ông Đỗ Sơn được thăng cấp trung sĩ nhất cảnh sát, vì trước kia ông từng học trường Hạ Sĩ Quan Căn Bản Cảnh Sát tại Vũng Tàu, và Khóa Hạ Sĩ Quan Quân Sự tại Đà Lạt.

Sau đó, Trung Sĩ Nhất Đỗ Sơn tiếp tục phục vụ tại quận Long Lễ, cũng tại Trung Tâm Phối Hợp Tình Báo Hành Quân, với nhiệm vụ lưu trữ những hồ sơ của Cộng Sản nằm vùng.

Đầu năm 1974, Thiếu Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Xuân về làm chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quận Long Lễ. Một thời gian không lâu, Trung Tá Lê Hoàng Quỳnh Châu cũng được về nhậm chức chi khu trưởng kiêm quận trưởng quận Long Lễ. Lúc đó Trung Tá Châu cũng kiêm luôn chức vụ chủ tịch Ủy Ban Phượng Hoàng Quận Long Lễ. Còn Thiếu Tá Xuân là tổng thư ký Ủy Ban Phượng Hoàng Quận Long Lễ.

Ông Đỗ Sơn khi là sinh viên California State University, Los Angeles niên khóa 1987-1988. (Hình: Đỗ Sơn cung cấp)

Trung Tá Châu thì chuyên về ngành hành chánh và quân sự, còn Thiếu Tá Xuân thì chuyên về chỉ huy và hành quân Cảnh Sát. Nhưng chương trình lưu trữ về hồ sơ mật các phần tử nằm vùng của Cộng Sản thì họ cũng không nắm vững. Vì thế, vấn đề giữ các hồ sơ mật, hai ông chỉ huy trưởng đều tin tưởng và giao lại cho Trung Sĩ Nhất Đỗ Sơn nắm giữ và chịu trách nhiệm về những hoạt động tình báo hành quân mật này.

Biến cố cuối Tháng Tư, 1975

Ông Đỗ Sơn nhớ lại: “Trong đêm 27 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản bắt đầu pháo kích dữ dội vào trung tâm Tiểu Khu Phước Tuy. Đến rạng sáng 28 Tháng Tư thì Cộng Sản mới bắt đầu nã nhiều đạn pháo vào quận Long Lễ.

Thấy tình hình không ổn, khoảng 11 giờ trưa thì Trung Tá Quận Trưởng Quỳnh Châu mới ra lệnh quân đội và cảnh sát rời khỏi Chi Khu Long Lễ. Lúc đó quận trưởng gọi Thiếu Tá Xuân cùng di tản chung với ông ta, cùng với một số anh em binh sĩ và cảnh sát viên, trong đó có tôi. Đoàn người chúng tôi di tản bằng đường bộ khoảng 10 cây số thì đến Trung Tâm Vạn Kiếp, cấp chỉ huy và chúng tôi đều thấm mệt.”

Lúc đó Trung Sĩ Nhất Đỗ Sơn còn nhìn thấy cầu Cỏ Mây, và ông Sơn nói với hai vị chỉ huy trưởng là hãy cố gắng đi qua khỏi cầu Cỏ Mây, nếu không có thể Cộng Sản sẽ đặt mìn giật sập cầu Cỏ Mây, thì nhóm người di tản sẽ khó qua sông Cỏ Mây, vì con sông này rất rộng lớn.

Khi đóng quân tại quận Long Lễ, quân số quân đội và cảnh sát có khoảng trên 200 người ra di tản. Nhưng đến giai đoạn này thì đoàn người di tản chỉ còn 12 người vừa quân đội vừa cảnh sát. Vì những người khác họ đã tìm đường về gia đình hoặc đi về hướng khác.

Ông Đỗ Sơn (bìa phải) tại Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến ở Texas. (Hình: Đỗ Sơn cung cấp)

Ông Đỗ Sơn kể thêm: “Chúng tôi không thể băng qua cầu Cỏ May, vì Việt Cộng cũng bắt đầu pháo lên cầu. Lúc đó tôi mới tìm được một con rạch nhỏ có thể cho mọi người lội qua sông Cỏ May. Khi vượt qua khỏi sông Cỏ May, thì mọi người mới cảm thấy được an toàn.”

Sau đó, Quận Trưởng Lê Hoàng Quỳnh Châu được đơn vị 26 Tuần Giang đưa về Đặc Khu Vũng Tàu, còn Thiếu Tá Nguyễn Văn Xuân thì được xe Tuần Cảnh của Cảnh Sát cũng đưa về Vũng Tàu. Lúc đó mọi người còn lại cùng tìm cách hỗ trợ cho nhau trên đường di tản. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

About admin

Check Also

Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik và nỗi lo… quá tải

Tuyển Việt Nam đối mặt với lịch thi đấu khá nặng trong thời gian tới …